Người lữ hành – Chương 21: Học tập

harry potter art lily evans Sirius Black jily james potter ...

Ngày quay lại trường, lần đầu tiên ta không hẹn Sev gặp nhau ở sân ga mà một mình lên tàu. Một lúc sau, phòng ta ngồi tràn đầy bạn bè từ Hufflepuff. Các nàng vô tư nói chuyện phiếm, bàn về lễ Giáng sinh và các món quà được nhận, ta cũng tham gia nói.

Ta phát hiện ta cũng rất giỏi giả vờ, vờ như không có gì không tốt xảy ra. Kỳ thật trái tim ta luôn co rút, đau đớn. Vì ta biết, Sev cũng đang ở trên chuyến tàu này, hắn rất gần, rất gần ta. Có lẽ hắn đang đọc sách, hoặc nghĩ về “lý tưởng vĩ đại” của hắn… Chỉ là, tất cả không còn liên quan đến ta nữa.

“Severus của cậu đâu? Hai người luôn ở cạnh nhau mà.” Anya kéo tay ta hỏi.

“Chúng mình cãi nhau.” Ta chỉ có thể nói như vậy. Cho dù mọi chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn người khác biết hắn định đi theo Chúa tể hắc ám, ta biết không ai chấp nhận được việc đó. Đến tận bây giờ, ta vẫn muốn bảo vệ hắn, chỉ trong lúc hắn chưa thật sự đi theo Chúa tể hắc ám thôi – ta tự nhủ như thế.

“Vì sao?” Mọi người đều quây lại quanh ta, hứng thú nghe bát quái.

“Các cậu cũng biết hắn thích độc dược đến mức nào rồi đấy. Ngày thường mình cũng có thể hiểu được. Nhưng đây là Giáng sinh mà, hắn còn vì điều chế độc dược mà quên tặng quà cho mình, cả kỳ nghỉ đều không dành thời gian cho mình. Sau khi cãi nhau cũng không thèm xin lỗi. Mình quyết định không thèm để ý đến hắn, đến khi hắn xin lỗi mới tha thứ.”

“Đáng lẽ cậu nên làm thế từ lâu rồi.” Julie nói với ta: “Mình vẫn luôn cảm thấy cậu quá chiều theo hắn, như vậy không tốt tí nào. Hắn sẽ không coi trọng cậu.”

“Đúng thế, sơ  ý đến đâu cũng không thể quên cả quà Giáng sinh.”

“Nếu hắn không xin lỗi, cậu tuyệt đối không được làm lành trước.”

Các nàng mồm năm miệng mười nghị luận, nhân đó bàn xem bạn trai của mình có sơ ý hai không, chuẩn bị quà thế nào. Nếu tốt thì khen một chút, không tốt sẽ phê bình. Ta chỉ yên lặng nghe, thật lòng hi vọng chúng ta cãi nhau cũng chỉ vì mấy chuyện nhỏ đó.

Đáng tiếc là không phải. Đây là chuyện về lựa chọn lý tưởng. Đây là chuyện về trận doanh đối lập trong chiến tranh.

Có lẽ hắn nghĩ chỉ cần ta xuống nước một chút là có thể bảo vệ bản thân và người nhà, hắn cũng có thể thực hiện lý tưởng. Nhưng ta sẽ không bao giờ khiến cha mẹ và Penny rơi vào tình trạng phải tồn tại dựa vào việc hắn được trọng dụng, bị hắn và các đồng bọn là phù thuỷ thuần chủng khinh thường.

“Cậu rất khó chịu sao?” Anya nhỏ giọng hỏi.

Ta gật đầu: “Đây là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau.”

Nàng vuốt đầu ta: “Là do cậu quá đơn thuần nên mới bị hắn nắm trong tay. Có lẽ cậu nên để ý đến các chàng trai khác xem. Mình vẫn luôn thấy Snape quá âm trầm, tuy không phải là xấu nhưng cũng không giống người có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho người con gái của mình.”

Ta thở dài, không nói gì. Hạnh phúc của ta sao? Sev rất tốt, đáng tin cậy, trung thành, ổn trọng, thông minh, có khả năng. Vốn dĩ đối với ta, chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho hắn hạnh phúc, vậy là ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Dù cho Sev không phải người đàn ông ôn nhu, săn sóc, khôi hài giống cha, ta vẫn cảm thấy hắn rất tốt.

Chỉ là hiện tại với ta, gia đình ta an toàn, ta sẽ hạnh phúc. Ta không còn sức lực nghĩ đến chuyện khác nữa. Danh sách đàn ông đáng tin, đáng cưới của ta chỉ có Sev, có lẽ ta cũng nên xoá tên hắn đi. Cái tên này, với ta, không quan trọng bằng người nhà.

Ngày đầu tiên đi học trở lại, ta có môn học cùng Sev. Bình thường chúng ta luôn ngồi cùng nhau, bây giờ Anya và Julie tự động ngồi vào bên cạnh ta. Các nàng nói muốn cho Sev một bài học, càng không để ta có cơ hội nhanh chóng mềm lòng. Ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, đỡ phải xấu hổ nghĩ xem nên ngồi ở đâu. Ta có thể nhận ra Sev luôn nhìn ta, nhưng thế thì sao cơ chứ? Hắn cuối cùng vẫn không lựa chọn ở lại bên cạnh ta.

Sau khi tan học, ta biết Sev ở thư viện liền vội vàng trả sách, mượn thêm sách rồi đi luôn. Ta sợ việc cùng hắn ở trong một căn phòng. Ta nhớ hắn, lại không muốn nhìn thấy hắn. Ta không muốn gặp lại Severus Snape – người đã lựa chọn theo đuổi lý tưởng kia.

Ta gặp James và Sirius ở trước cửa Phòng yêu cầu, cùng nhau đi vào. Bọn họ điên cuồng lật sách, hình như đang muốn làm một cái bản đồ. Ta yên tĩnh xem mấy quyển sách vừa mượn.

“Lily, sao hôm nay cậu không ở cạnh Severus?”

“Chúng mình cãi nhau.” Trước sau gì họ cũng sẽ biết thôi.

“Hai người sao có thể cãi nhau? Cậu cực kỳ trung thuỷ với hắn, Severus cũng sẽ không bao giờ giấu cậu đi hẹn hò với người con gái khác. Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Không có gì.”

“Không lẽ là… vì chuyện của Chúa tể hắc ám?” Sirius nghiêm mặt quay lại phía ta: “Hắn muốn đi theo Chúa tể hắc ám?”

Ta lắc đầu: “Hắn chưa quyết định.”

“Thế rốt cuộc là tại sao?”

“Cũng chính vì hắn chưa quyết định.” Ta ngẫm nghĩ rồi kể lại cho bọn họ. Bọn họ thông minh, nhạy bén. Trong tương lai, Sev lựa chọn gì cũng sẽ không giấu được bọn họ. Giấu cũng vô dụng, lúc đánh nhau kiểu gì chả gặp.

“Có nghĩa là hắn còn đang do dự.” Ngón tay Sirius gõ xuống bàn.

Ta gật đầu, có thể coi là vậy.

Hai người bọn họ nhìn nhau, cùng bĩu môi: “Lily, tốt nhất cậu hãy đi vào vòng tay của Gryffindor đi. Gryffindor chúng mình tuyệt đối không bao giờ để vấn đề như thế xảy ra.” Sirius vươn hai tay nhìn ta, làm mặt quỷ.

Ta trừng hắn một cái: “Các cậu định làm bản đồ gì thế? Sao James còn chưa đi hẹn hò?”

“Haha, chuyện của hắn và Kelly bị Charles biết được.” Sirius cười trên nỗi đau của người khác.

Ta cũng cười. Charles là tầm thủ của Ravenclaw, cùng khoá với chúng ta, vốn dĩ quan hệ với James không được tốt. Đã như thế, James lại thích Kelly em gái của Charles, một nữ sinh năm ba nhà Gryffindor. Hai người bọn họ yêu nhau cũng phải lén lút, sợ Charles ngăn cấm.

“Xứng đáng. Ai bảo lúc cậu cùng người ta đánh nhau cãi nhau không nhớ tới cô em gái đáng yêu kia.” Ta cười nói: “Vậy liên quan gì đến việc hai người muốn làm bản đồ?”

“James muốn làm một chiếc bản đồ có các điểm hoạt động. Trên bản đồ có thể biểu hiện tên của tất cả mọi người trong lâu đài. Hắn có thể vừa cùng Kelly hẹn hò vừa chú ý đến vị trí của Charles, tránh bị quấy rầy.”

“Chỉ vì thế? Từ lúc nào James sẽ sợ Charles đến thế vậy, còn muốn trốn hắn?”

James sờ đầu: “Dù gì tương lai cũng là người một nhà, mình phải cho hắn chút mặt mũi chứ. Hơn nữa nếu bọn mình cãi nhau thì Kelly sẽ giận.” James thở dài: “Con gái giận lên phiền toái lắm.”

“Nhưng ý tưởng này thật sự không tệ, có thể làm được sao?” Nếu thành công, còn cường đại hơn bản đồ trong Bản ghi chép của ta nữa.

“Đương nhiên. Cậu không thấy chúng mình là ai à.” Hai gương mặt đắc ý dào dạt giống nhau như đúc.

“Đúng rồi” ta nhớ ra, hỏi Sirius: “Sirius, lúc rảnh cậu có thể dạy mình vài bùa chú lợi hại một chút không?”

“Hả? Cậu muốn học gì?” Sirius hứng thú hỏi ta.

“Không có ý định cụ thể gì, tuỳ cậu đi, bùa chú nào trường không dạy ý. Mình vốn dĩ không biết chuyện về Chúa tể hắc ám, nhưng giờ biết rồi thì cũng nên học thêm một chút để lợi hại thêm một chút.”

“Không thành vấn đề! Để mình nghĩ xem… Hay là dạy cậu Animagus đi, nếu gặp Tử thần thực tử thì biến thành động vật trốn đi. Được không?”

“Animagus?” Thuật biến hình của ta đang ở cấp 82. Lúc đạt đến cấp 75, ta có thể biến các vật không có sinh mệnh thành vật có sinh mệnh, ví dụ biến cốc thành chim, nhưng dĩ nhiên không phải biến hình vĩnh cửu. Sinh mệnh không dễ tạo ra đến thế. Nhưng biến các vật có sinh mệnh thành không có sinh mệnh, ví như biến bọ cánh cứng thành cúc áo thì lại rất dễ dàng. Ta đọc rất nhiều sách, cũng có nhắc đến thuật biến hình Animagus. Ta cũng có hưng thú, muốn thử học. Nhưng Bản ghi chép nói với ta thuật biến hình phải đạt cấp 99 thì ta mới học được Animagus. Nên giờ bảo ta học thì chắc chắn là thất bại. Ta lắc đầu: “Cậu biết sao?”

“Đương nhiên. Nhưng cậu phải giữ bí mật đó.”

Ta liên tục gật đầu.

Sau đó Sirius biến thành một con chó đen ngay trước mặt ta, cực kỳ thú vị. Ta sờ đầu chú chó to đùng đó, da lông của nó cực kỳ bóng loáng. Ta lại vây quanh hắn đi vài vòng, cảm thán không thôi.

James trợn mắt: “Có gì đáng khoe khoang chứ?” Nói xong, hắn biến thành một con hươu có cặp sừng rất lớn, là giống hươu gì ta cũng không rõ lắm.

Ta vây quanh hai người bọn họ, thi thoảng sờ sờ sừng hươu, sau đó lại sờ tai chú chó: “Hai người các cậu giỏi thật đấy, giỏi hơn rất nhiều so với mình nghĩ.” Thiên phú của họ rất rất cao, cả nước Anh mới có vài người học được Animagus, trước mặt ta lại xuất hiện những hai người.

Hai người bọn họ biến trở về, đắc ý nói: “Sao nào? Chúng mình dạy cậu cái này nhé?”

Ta lắc đầu: “Thuật biến hình của mình không tốt như các cậu, không biết mất bao lâu mới học xong được. Mình nghĩ học cái khác đi, học mấy bùa chú dễ dàng một chút. Mình không biết đánh nhau, tốt nhất có thể học được gì đó để tự bảo vệ bản thân.”

“Vậy… học Bùa hộ mệnh (Expecto Patronum) đi.”

“Bùa chú dùng để đối phó với bọn giám ngục Azkaban?” Hình như tác dụng cũng không lớn, nhưng bùa chú này thật sự thú vị. Ta gật đầu: “Học cái này đi.”

Mấy ngày sau, chúng ta đều tới Phòng yêu cầu để đọc sách, làm bài tập, sau đó luyện tập Bùa hộ mệnh. Nhưng ta vẫn không có gì tiến triển.

Ký ức hạnh phúc? Ta vốn dĩ không có ký ức.

Hơn nữa gần đây tâm trạng ta không tốt, không thể vui vẻ lên.

Nhưng mà sau khi nỗ lực luyện tập thì ta cũng phát ra được một tảng sương trắng lớn, chỉ là vẫn không hiện ra hình loại động vật nào. Bọn họ nói ta học cũng khá nhanh.

Cũng may tìm được việc để làm, lại có bạn bè bên cạnh nên ta cũng ít nhớ Sev hơn một chút. James thường không xuất hiện, hắn còn đi hẹn hò. Nhưng Sirius ngày nào cũng đến. Ta cảm thấy có người bạn như hắn thật không tệ, tuy bình thường không đáng tin cho lắm nhưng rất tốt với bạn bè. Hắn không hề sợ vì dạy ta mà lãng phí thời gian. Hắn đồng ý dạy ta liền cực kỳ nghiêm túc phụ trách. Gryffindor vẫn thật không tồi.

Chương 20: Yêu

 

Bình luận về bài viết này