Người lữ hành – Chương 15: Nhà

Articles de fanart-manga-HP taggés "Severus" - Blog image ...

Sau khi kết thúc tang lễ, Sev dìu mẹ hắn về nhà. Cha cũng kéo ta đi, nói rằng lúc này tốt nhất nên để bọn họ ở bên cạnh nhau. Ta lo lắng nhìn Sev một chút, hắn trả lại cho ta một ánh mắt khiến ta yên tâm, sau đó cùng cha về nhà.

Cái chết thật ra là gì? Rốt cuộc nhìn không thấy, rốt cuộc sờ không thấy, không thể nói chuyện nữa, trên đời cũng chẳng còn người này tồn tại… Nhật ký của ta lần đầu tiên ghi lại một nội dung nặng nề. Ta hiểu được sự quý trọng của sinh mệnh, lại càng trân quý người thân bạn bè đang bên mình.

Ngày hôm sau, ta mang một chút nguyên liệu nấu ăn từ nhà đến nhà Sev. Ta biết nhà hắn ở đâu, nhưng suốt mấy năm quen nhau, đây là lần đầu tiên ta đến đó, vì ta vẫn luôn cảm thấy sợ hãi cha hắn. Ở trong lòng ta, chỉ có người xấu mới đánh đập phụ nữ và trẻ con.

Sev mở cửa, thấy người đến là ta liền nghiêng người để ta vào: “Mẹ bị bệnh, mình đang điều chế độc dược cho mẹ. Cậu ngồi chờ mình một lát nhé.”

Ta gật đầu, hắn liền để ta ngồi ở phòng khách rồi đi làm việc tiếp.

Ta ngồi trên ghế sô pha, có chút bất an nhìn xung quanh. Nói thật, nhà Sev khiến ta cảm thấy có chút âm trầm. Ánh sáng rất yếu, đương nhiên một phần cũng vì hôm nay thời tiết không tốt, bên ngoài cũng không có nắng. Nhưng mà trên tường toàn là vết bẩn loang lổ, thậm chí có vết còn giống vết máu. Rèm cửa cùng thảm đều cũ kỹ, xám xịt. Tất cả đều làm ta liên tưởng tới hiện trường giết người trong tiểu thuyết – phòng của mấy khách sạn có thể thuê mà không cần danh tính – chứ không phải một căn nhà có người ở.

Ta đợi một lúc vẫn chưa thấy Sev trở lại, có lẽ độc dược này cần khá nhiều thời gian nữa.

Ta liền đứng lên, dùng vô trượng pháp thuật dọn dẹp phòng. Ta cùng Sev từ lâu đã phát hiện ra dù trong kì nghỉ chúng ta không được sử dụng pháp thuật, nhưng chỉ cần không dùng đũa phép thì sẽ không bị phát hiện. Sev còn chưa dùng được bùa chú khi không có đũa phép, nhưng với ta mà nói đây dĩ nhiên không phải vấn đề.

Năm nay ta học được pháp thuật trong gia đình cuối cùng cũng có chỗ dùng. Cho đến khi tường trở nên trắng sạch, thảm, rèm cửa, sô pha và đồ dùng đều được loại bỏ những vết bẩn lâu năm thì ma lực của ta cũng tiêu hao gần hết.

Ta tương đối vừa lòng, cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp mới phát hiện ra công việc của mình còn rất nhiều, phải làm dần dần vậy. Ta nấu bữa trưa trước, mang tới để trên bàn ăn. Đúng lúc Sev từ trong phòng đi ra, giật mình nhìn thoáng qua phòng khách, sau lại thấy cơm trưa, kéo khoé miệng nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí với mình.”

Hắn gật đầu, bỏ một chút đồ ăn vào khay: “Mình mang cho mẹ một chút đã, cậu ăn trước đi.”

Ta gật đầu, ngồi xuống ăn được một nửa thì Sev cũng xuống tới, ngồi bên ta trầm mặc ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, ta phát hiện ma lực cũng hồi phục được kha khá liền dùng pháp thuật dọn dẹp bàn ăn, sau đó quét tước phòng bếp. Ta nghĩ có lẽ ta hơi chút giống những người rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong sách tâm lý học. Ta dọn xong phòng khách, thấy các phòng khác không phù hợp với sự sạch đẹp của phòng khách liền thấy khó chịu, chỉ tâm niệm tổng vệ sinh cả căn nhà. Vết bẩn ở trong phòng bếp khá khó thu thập, ma lực tiêu hao cực nhiều, trong hôm nay ta chẳng thể hoàn thành nổi công việc.

Ta dùng thần chú ngăn không cho gián, kiến hay chuột chui vào phòng bếp xong, liền vừa lòng đi từ căn bếp đã sạch sẽ ngăn nắp ra ngoài. Sev đang ngồi ngẩn người trên sô pha.

Không đọc sách, không suy nghĩ vấn đề gì mà chỉ đơn giản là ngẩn người sao? Ta hơi thắc mắc, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Lily, mình muốn ngủ một chút.”

“Vậy cậu ngủ đi, mình cũng…” Ta đang định nói ta cũng nên về nhà, Sev lại trực tiếp nằm xuống sô pha, gối đầu lên đùi ta.

Hoá ra là muốn ta vỗ về an ủi à. Ta vuốt đầu hắn, lại cúi đầu hôn một cái lên trán hắn.

Ngày nhỏ, khi ta có chuyện không vui, cha mẹ và Penny đều an ủi ta như thế. Tuy ta sẽ không ghi lại trong nhật ký rằng mình đã gặp chuyện không vui, nhưng ta sẽ tỉ mỉ ghi lại bọn họ đã an ủi ta như thế nào.

Hì hì, sau khi bị ta hôn trán, gương mặt Sev đỏ lên. Hắn ngượng ngùng nghiêng người, mặt chôn vào chiếc bụng nhỏ hơi phình lên sau khi ăn no của ta, vươn tay ôm eo ta.

Tư thế này không chỉ làm Sev vừa lòng mà còn làm ta cảm thấy cực kỳ an tâm. Vậy nên cả hai chúng ta đều vừa lòng. Ta dùng Bùa triệu tập (Accio) khiến chăn của hắn bay đến, đắp ở trên người hắn, sau đó vui vẻ lấy sách do Sev mượn trong thư viện trường từ ô vuông ra, bắt đầu đọc sách. Sev cực kỳ nghiêm khắc trong học tập, ta không tranh thủ là không được.

Mấy ngày sau, ngày nào ta cũng đến nhà Sev giúp hắn làm cơm trưa và quét dọn phòng ở, từ phòng Sev đến phòng chứa đồ trên gác mái. Trừ phòng của mẹ Sev ra, toàn bộ căn nhà đã sạch sẽ đủ để ta cảm thấy hài lòng.

Sau khi không còn gì để dọn, ta lại dùng thuật biến hình trang trí căn nhà. Rèm cửa biến thành loại vải nhung mịn màu xanh nhạt, thảm biến thành loại vải dày có hoa văn màu xanh đậm, sô pha biến thành loại dài hơn và mềm hơn một chút, đồ dùng trong nhà thống nhất biến thành màu cà phê, giường Sev từ loại giường đơn thành king-size có đệm mềm, quần áo hồi nhỏ của Sev biến thành mấy chiếc gối ôm mềm mại, mỗi nơi để một cái,…

Thuật biến hình vĩnh cửu cực kỳ tiêu hao ma lực, ta lại mất mấy ngày thời gian mới hoàn thành. Cuối cùng, ta mang một chậu tiên nhân cầu từ nhà tới để trên bệ cửa sổ trong phòng Sev, vừa lòng coi như có thể tạm thời hoàn công. Ta đứng giữa nhà, nhìn xung quanh, bây giờ mới có thể gọi đây là nhà.

Đến bây giờ kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc. Mấy hôm nay, Sev cũng coi như là ngầm đồng ý với hành động cải tạo nhà cửa của ta, chỉ ngẫu nhiên đề xuất vài ý kiến nho nhỏ như: “không cần đồ ren” hay “không cần màu hồng phấn” linh tinh.

Vì lễ tang của cha đã tiêu phí khá nhiều tiền nên trong kì nghỉ Sev làm không ít độc dược cao cấp đem đi bán. Ta không biết hắn bán cho ai, nhưng dù sao Sev cũng là người khôn khéo, có khả năng, ta cũng không cần bận lòng lo lắng những điều đó.

Mỗi ngày Sev đều phải gối đầu lên đùi ta ngủ trưa một lúc, có lẽ điều chế độc dược quá mệt mỏi. Lúc đó, ta cũng sẽ an ủi vỗ về hắn. Ta cảm giác được hắn cần ta, mà ta cũng cần hắn. Trong một ngày, đó chính là thời khắc ta thấy an bình nhất, hiệu quả đọc sách cũng cao nhất.

Sau khi kì nghỉ kết thúc, ta và Sev cùng nhau bước lên tàu đi Hogwarts. Trong khoảng thời gian này, ngày nào ta cũng đến nhà Sev nhưng chưa bao giờ thấy mẹ hắn. Nàng hình như đã khỏi bệnh, nhưng luôn ở trong phòng không muốn ra ngoài. Bây giờ Sev cũng đi, cả căn nhà trống vắng còn lại mình nàng, thật đáng lo. Đáng tiếc là mẹ Sev có tính cách giống hắn, không thích cùng hàng xóm nói chuyện, nếu không thi thoảng có người tới thăm cũng tốt hơn một chút.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ đến mẹ cậu. Nàng mà có được vài người bạn thì tốt rồi. Giống mẹ của mình ý, lúc rảnh sẽ hẹn hàng xóm cùng đi mua sắm hoặc làm tóc, dù ở một mình cũng không nhàm chán.”

“Không cần lo lắng, mẹ mình trước sau gì cũng là một phù thuỷ.” Giọng Sev bình đạm.

Trong kỳ nghỉ, Sev đã đến Hẻm Xéo mua một cây đũa phép mới, cây đũa phép chân chính thuộc về bản thân hắn, để lại cây đũa phép trước đó cho mẹ. Hắn nói vốn dĩ vì cha hắn mà mẹ hắn mới không muốn dùng pháp thuật trong nhà, giờ thì không vấn đề gì rồi.

“Vì sao cha cậu không thích pháp thuật nhỉ?” Ta ngạc nhiên. Pháp thuật rất tốt mà, có thể dọn nhà, có thể biến cho căn nhà trở nên xinh đẹp, có thể tạo ra loại nước hoa rất đặc biệt hoặc độc dược xoá nếp nhăn cho mẹ và Penny, còn có thể chữa được nhiều bệnh khó chữa,… Thật nhiều thật nhiều lợi ích mà ta không thể kể hết. Cha mẹ ta cũng rất thích pháp thuật, dù cho họ cũng là người thường giống cha Sev. Vì sao cha Sev lại ghét bỏ pháp thuật?

Sev cười trào phúng: “Có vài người sẽ thích sự kỳ dieeucj của pháp thuật, nhưng đa số sẽ sợ hãi lực lượng cường đại của pháp thuật. Đây cũng là lý do thế giới pháp thuật muốn tách ra khỏi thế giới người thường, độc lập tồn tại. Cậu nghĩ lại nội dung đã học trong môn Lịch sử pháp thuật đi, ngàn năm trước phù thuỷ đã từng bị người thường hãm hại, tàn sát như thế nào? Cha mẹ cậu cực kỳ khai sáng nhưng chỉ là số ít mà thôi, đa số người thường coi chúng ta là kẻ quái dị.”

“Ừ…” Ta uể oải nâng má, thở dài. Những gì Sev nói đều là sự thật, nếu không tại sao từ nhỏ cha mẹ và Penny đã bảo rằng ta phải che giấu pháp thuật trước mắt người ngoài. Bọn họ có thể tiếp thu là vì bọn họ yêu ta, còn những người khác… đại khái không thể tiếp thu được.

Sev vỗ đầu ta: “Đừng nghĩ nhiều, đầu óc cậu không thích hợp nghĩ mấy vấn đề phức tạp thế đâu.”

“Nói gì vậy!” Ta trừng mắt nhìn hắn, sao ta lại không thể nghĩ các vấn đề phức tạp cơ chứ. Nhưng dù sao ta cũng đã quen với việc vất bỏ phiền não, bỏ qua vấn đề này, lấy sách ra đọc.

Những sách Sev yêu cầu ta đọc ta đã đọc xong, hiện tại quyển ta đọc là quà Giáng sinh ta nhận được. Đó đều là những sách rất thú vị, có sách giới thiệu các sinh vật thần kỳ, có sách nói về pháp thuật đan và dệt, có sách liên quan đến Quidditch,… Bọn họ đều nghĩ ta thích nhất là sách, nên năm nào cũng tặng sách cho ta, cả James và Sirius cũng thế. Ta vốn còn mong chờ hai kẻ bướng bỉnh này sẽ tặng ta mấy món quà không bình thường cơ.

Không biết tại sao họ lại hiểu lầm như thế nhỉ? Kỳ thật thi thoảng ta cũng thích nhận mấy món quà đáng yêu, ví dụ như một ít trang sức nho nhỏ hoặc gấu bông gì đó. Ta hơi thở dài, thật ra như vậy cũng không tồi, ít nhất trên đường đến trường cũng không cảm thấy nhàm chán.

Chương 14: Giáng sinh

Chương 16: Tài nghệ thục nữ

Bình luận về bài viết này